Icon home Game Online |.TOP Game Off |.Kho Game
Logo 1
4Truyen.Com : Đọc truyện ma , truyện teen, trà sữa tâm hồn , truyện cười,xem 12 cung hoàng đạo .

[ TRUYỆN NGẮN ] - ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN [ KÌ CUỐI ]

Tách cappucino nguội dần trên mép bàn, Sofie hững hờ nhìn tuyết rơi. Ánh mắt Leo đang nhìn xoáy sâu vào cô, và cô muốn lảng tránh nó.

Phải, họ rất giống nhau, Hải Đăng và Leo...

Năm ấy, nắng nhiều. Gió cũng nhiều hơn, ngay cả sóng biển cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bãi bồi một màu vàng lấp lánh, gió cuốn hàng triệu hạt cát bay xuôi chiều, quất vào da thịt bỏng rát. Tiếng sóng át hẳn tiếng gọi yếu ớt của cô bé tóc đen đang cố chạy theo hai cậu con trai.

- Chờ em...

- Đồ con rùa, nhanh nào, ngoài này gió to, anh không bế được đâu.

Hải Đăng hét lớn, Hoàng cười sằng sặc.

- Chờ em...

Cô bé gục hẳn xuống bãi cát. Hai cậu con trai cuống cuồng nhào đến thì...

- Blêu blêu, bị lừa.

- Hừm, lừa này!

Tiếng khóc váng lên bởi cái nhéo mũi khiến cho cả bãi bồi náo động hẳn, cô bé mắt mũi tèm lem, giận dỗi bỏ về. Hoàng - cậu trai thanh tú với từng đường nét như chạm khắc - giật tay cô lại, chùi nước mắt rồi bảo:

- Ừ thì mình về.

Trên bãi, chỉ còn một mình Hải Đăng. Ánh mắt nâu ấy chầm chậm rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn vừa lùi xa, dừng lại ở ngọn đèn biển lừng lững một góc trời.

"Anh chỉ muốn cho em thấy món quà sinh nhật sớm thôi mà..."

***

Sophie đêm tròn 14, váy chiffon xòe, tóc cài nơ lấp lánh. Sophie xinh xắn chu đôi môi nhỏ thổi phụt, ngọn nến tắt ngấm. Chợt không khí ồn ã bị một thanh âm ngọt làm cho lắng dịu lại. "Spring time" - Tiếng vĩ cầm cứ thế réo rắt, bàn tay đang chơi những nốt giữa của bản “Happy birthday” trên cây piano ngưng bặt.

- Chúc mừng sinh nhật em.

Đôi má Sophie đỏ hây hây.

- Quà của em đâu?

- Đợi tàn tiệc đã.

Bước chân cuối cùng của Sophie vừa chạm lên thềm, cũng là lúc đôi mắt của cô mở to đầy kinh ngạc. Tầm nhìn phóng vút xa xa, những ngọn đèn của hàng trăm thuyền đánh cá cứ lảng bảng như vạn vì sao nơi chân trời.

- Đây không phải là thiên đường mà em muốn thấy đó sao?

- Đẹp quá, anh xem kìa, người ta bắn pháo lân tinh kìa, trông như các nàng tiên trong thần thoại đang bay về vậy.

- Chúc mừng sinh nhật em, tiểu công chúa.

***

Sophie ngước đôi mắt nâu sáng nhìn vào khuôn mặt chàng trai đang ở cạnh mình, một vài sợi cảm xúc không tên bắt đầu váng vất trong suy nghĩ... Đôi chân nhỏ nhắn khẽ nhón lên, đặt đôi môi ấm nóng vào một bên má của chàng trai đang say sưa nhìn về nơi chân trời. Khựng lại một chút, rồi hai bàn tay cũng đan nhẹ vào nhau...

- Em kể tiếp đi!

Leo hối thúc, anh muốn biết cái kết cục. Vì anh biết chắc rằng, kết thúc ấy dù vui hay buồn, tim anh vẫn muốn nghe. Những ngày không nhìn thấy cô, anh như muốn nổ tung, những nếp sinh hoạt hàng ngày bị phá hỏng chỉ bởi một nụ cười trong veo của cô...Kết thúc, anh cần kết thúc cho những hồi ức quái gở kia, và cần sự mở đầu cho những nhịp đập nghèn nghẹn kìm nén nơi lồng ngực.

- Sau đó,sinh nhật tuổi 15, em hại chết anh ấy…

- Hại chết?

- Là em hại chết anh ấy...
Đôi mắt Sophie ngân ngấn nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt,không một vệt hồng hào nào có trên mặt cô. Những hồi ức nhuộm đầy màu đỏ khiến toàn thân cô gục hẳn xuống mặt bàn, nước mắt cứ thế thấm ướt.

- Tại sao lại muốn anh nghe chuyện này?

- Vì em muốn anh hãy tránh xa em ra!

- Anh giống cậu ấy lắm ư?

Một khoảng im lặng kéo dài. Leo nhìn cô gái đang úp mặt xuống bàn, bờ vai khẽ thổn thức, đôi tay nắm chặt lấy nhau...

- Nếu em đã muốn như vậy, thì anh sẽ không để em nhìn thấy những điều em không muốn chỉ bởi khuôn mặt của anh. Sophie, à không, Tiêu Tương ạ, anh tên thật là Dũng, và anh, hình như bắt đầu yêu em ngay lúc em đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em rồi.

Leo rời khỏi quán. Những đợt tuyết bắt đầu dày thêm, lấm tấm phủ lên vai anh làn hơi lạnh mỏng tang.

"Tình mình về đâu hỡi em,chỉ mình anh sao biết quay lại. Ngày nào say đắm vô vàn, sao mình xa cách nhau. Where do we go...?"

***

Hơn một tháng trôi qua,kể từ khi anh và cô không gặp nhau. Cuộc sống của Leo vẫn như vậy, guồng quay vẫn chậm, thời gian cứ trôi. Anh không còn quay lại thư viện, cũng không còn đến công viên. Anh tự kéo mình vào công việc, bận rộn giúp anh phần nào vơi đi nỗi nhớ.

"Em đã muốn anh bước ra khỏi cuộc sống của em, nếu điều đó khiến em hạnh phúc, anh sẽ làm vậy." Trong một folder có đặt mã khóa, là những bức ảnh chụp người thiếu nữ có nụ cười trong veo như sương sớm. Leo xem lại một lượt các ảnh. Delete. Folder ấy nhanh chóng bị xóa đi, lẫn vào thùng rác như những folder bình thường. Leo trầm ngâm. Đêm ấy anh không ngủ.

- Leo, tớ biết một cánh đồng toàn hoa tử đinh hương, cậu muốn tới đó chụp không?

- Ảnh nghệ thuật à?

- Ừ. Mẫu ngon nghẻ lắm. - Jimmy thì thầm, giọng nói đầy phấn khích.

- Không, tớ không có hứng thú.

- Thôi nào, ăn hết cái hamburger đi, rồi tớ sẽ cho cậu xem một shot hình nhỏ chụp về cánh đồng đó, được chứ. Cậu sẽ phải ngạc nhiên đấy.

Jimmy đưa cho Leo xem bức ảnh, quả thực nó rất đẹp. Bỗng nhiên anh cảm giác như mùi hương lavender váng vất đâu đây. Phải rồi, đấy chính là hương thơm của Sophie. Cái màu tím man mác của những đóa tử đinh hương trong bức ảnh ấy đã thu hút được Leo, anh gật đầu.

- Tớ sẽ chụp. Không phải vì cô người mẫu ngon nghẻ của cậu, chỉ vì tớ thích cánh đồng này thôi.

- Được, sáng chủ nhật này, tớ sẽ đưa cậu đến đấy!
Sofie đưa bức hình mình có đôi cánh trên lưng ra ngắm. Trái tim cô đã bất giác phải run lên. Nghĩ về Leo, cô thấy mình có chút gì đó chông chênh. Mỗi lần nhớ lại đôi mắt đó, cô lại thoáng thấy ánh nhìn của Hải Đăng.. Hai hình bóng của hai con người thảng hoặc lại quyện vào nhau, ám ảnh Sophie trong từng giấc ngủ.

Du học Phần Lan là sự lựa chọn của ba mẹ cô với hi vọng cô sẽ quên đi được những kí ức không vui khi còn ở Việt Nam. Đã từng có một thời gian, như một thước phim chầm chậm trôi, đêm nào Sophie cũng mơ thấy hình ảnh của những ngày ấu thơ, cái ngày định mệnh đưa Hải Đăng của cô ra đi vĩnh viễn…

- Em muốn gì cho sinh nhật lần này đây? – Hải Đăng xoa đầu cô bé đang cầm que kem trên tay chấm mút.

- Em muốn gấu bông.

- 15 tuổi rồi mà em còn thích gấu bông? Bao giờ em mới chịu lớn?

- Em chỉ muốn gấu bông. – Sophie nũng nịu.

- Được rồi, em sẽ có gấu bông, nếu em chịu hứa với anh một thứ.

- Dạ, em hứa. – Sophie cười thích thú.

- Hứa là sau này chỉ được ăn kem của anh mua thôi.

Sophie ngoan ngoãn gật đầu, không quên tặng cho Hải Đăng một nụ cười ngọt thơm vị socola. Hải Đăng qua đường, bước đến cửa hàng bán đồ lưu niệm, chọn lựa một con gấu bông màu trắng xinh nhắn nhất cho Sophie. Sau khi nhờ nhân viên thắt cho nó một cái nơ hồng xinh xắn, cậu bé mỉm cười mãn nguyện bước ra cửa hàng. Sophie đang đứng bên kia đường đợi cậu, chắc hẳn em sẽ thích món quà này. Ý nghĩ ấy thôi thúc Hải Đăng sang đường vội vã hơn.

- Sophie!

Hải Đăng gọi cô rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Sophie tươi cười nhìn cậu. Bỗng…

“Rầm”. Nụ cười Sophie tắt ngấm. Hải Đăng nằm ngay trước mũi ô tô, máu chảy loang lổ, đỏ thẫm chiếc áo trắng cậu đang mặc trên người. Con gấu bông lăn lóc dưới lòng đường. Sophie hét toáng lên, “anh Đăng” , rồi ngất lịm đi.

***

Sophie tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng, không khí ngập mùi thuốc sát trùng. Cô bé luôn miệng hỏi “Anh Đăng đâu?, anh Đăng của con đâu?”. Sau tai nạn, bác sĩ chẩn đoán não của Hải Đăng bị tổn thương rất nặng, khó có cơ hội qua khỏi. Cậu bé nằm yên trên giường bệnh với đủ những thứ kim tiêm, dây nhợ trên người. Mùa đông năm đó, cậu bé 17 tuổi vĩnh viễn ra đi.

Cái chết của Hải Đăng khiến Sophie hoảng loạn, cô luôn nhốt mình trong phòng, khóc lóc rồi đập phá mọi thứ cho đến lúc mệt nhoài. Hình ảnh Hải Đăng nằm dưới lòng đường, tấm áo trắng loang lổ máu luôn ám ảnh lấy cô. Đã rất nhiều lần Sophie muốn tìm đến cái chết, như một cánh giải thoát cho mình và chuộc lỗi với Hải Đăng. Gia đình đã phải mời bác sĩ tâm lý để chữa trị cho cô. Mất đến 2 năm, với bao nhiêu cố gắng, cô khá hơn, nhưng những chuyện đã xảy ra, cô chẳng bao giờ quên được.

Sau đó, Sophie đến Phần Lan, và gặp Leo - như một định mệnh - người con trai giống Hải Đăng đến khó tin. Đó là chàng trai đầu tiên cô quen từ khi đặt chân đến đây. Leo không chỉ là chàng trai có ngoại hình giống với Hải Đăng, anh còn cho cô một cảm giác thân thuộc khó tả ngay từ ánh mắt đầu tiên. Càng gần với anh, cô lại có những xúc cảm khó tả. Nhiều lúc cô muốn gần gũi anh thêm một chút, nhưng có lúc lại muốn đẩy anh ra xa. Cô sợ mình nhầm lẫn, sợ mình có lỗi với quá khứ…Cô vẫn chưa sẵn sàng cho một khởi đầu mới…

Cô vẫn đến thư viện nhưng không còn ngồi ở chỗ cũ. Cô vẫn chơi xích đu nhưng không phải là cái xích đu quen thuộc. Nhiều lần cô định bước vào Flower café, nhưng rồi lại quay về vì cô sợ gặp lại anh.

Hơn một tháng rồi, anh không còn tìm gặp cô nữa.

Hẫng hụt.

“Anh đã quên cô rồi…”

***

Mở ra trước mắt là hàng triệu đóa tử đinh hương màu tím sẫm,Leo choáng ngợp bởi sắc tím huyền hoặc lãng bãng ấy đến nỗi những ám ảnh về Sophie chẳng còn váng vất nơi tâm trí. Tử Đinh Hương...

Jimmy và những người khác bắt đầu chọn góc, chọn cảnh, chọn tư thế để bắt đầu những shot hình. Riêng Leo cứ ngơ ngẩn mãi nơi đồng hoa. Khẽ ngẩng mặt lên, mây trôi bồng bềnh,nhắm mắt lại và hít thở, mùi nồng ngọt xộc vào mũi, adrenalin lại cuộn trong máu...

Sophie...anh muốn...ở nơi này, có em ở nơi này với anh..

"Mây trên đồng cứ bay, bay mãi không ngừng nghỉ, hàng triệu hàng tỉ tinh thể nước lấp lánh ngưng tụ rồi tạo thành mây, Sophie, em biết không, trên đời này mọt thứ bất biến lắm, kí ức xưa cũ của em rồi sẽ như những đám mây kia, sẽ trôi hoài về miền thẳm sâu hoài niệm. Anh bây giờ mới hiểu ra, rằng nếu anh không từ bỏ, nếu ngay lúc ấy anh đừng để mặc quyết định của em thì có lẽ em đang ở đây cùng anh. Nếu hôm ấy anh kiên quyết nắm chặt lấy cuộc đời em thì anh đâu có hối tiếc như thế này. Sophie, làm ơn, anh nhận ra rồi, anh sai rồi, anh phải chạy đuổi theo em vì em đã quá xa, nhưng anh tin rằng anh cũng nhanh như gió. Anh sẽ đuổi theo em. Sophie, em có biết...anh yêu em không? Dù mây trên đồng bay mãi, gió trên đồng thổi mãi không ngừng, thì anh cũng nguyện gom tất cả sắc tím trên cánh đồng này tặng em...Anh cần em, Sophie."

Chiều nhạt nắng, tử đinh hương rung rinh cánh mỏng tang theo hình của gió, ở đó, tình yêu mãnh liệt sâu thẳm bừng tỉnh, nơi ấy, hành trình tìm lại bắt đầu. Và Jimmy thề rằng chưa bao giờ Leo cười rạng rỡ đến thế....

***

- Tớ sẽ về Việt Nam.

- Cái gì? Cậu điên hả Leo? Phần Lan không phải mảnh đất cậu luôn mơ ước sao? –Jimmy hoảng hốt.

- Phải, nhưng bây giờ, mọi thứ khác rồi.

***

Sophie đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. “Không biết ai còn đến tìm mình giờ này”. Cô khoác áo rồi bước ra cửa.

- Cô là Tiêu Tương?

- Phải, có chuyện gì vậy?

- Có người nhờ tôi đưa bức thư này cho cô.

- Cảm ơn.

Sophie mở chiếc phong bì. Bức thư chỉ vẻn vẹn vài chữ “Ngày mai Anh về Việt Nam.”

***

15 phút nữa là máy bay cất cánh. Leo ngoái nhìn cánh cửa vào sân bay. “Liệu em có đến?”.

“Sắp đến giờ khởi hành, đề nghị quý khách nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi di chuyển vào khoang máy.”. Tiếng nói của nhân viên sân bay khiến Leo bối rối. Sắp đến giờ rồi. Leo quay người bước vào trong.

- Chàng trai cung sư tử. – Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Khoảnh khắc tiếng gọi đấy cất lên, Leo như vỡ òa. Cuối cùng em cũng đã đến. Leo ôm chầm lấy người con gái gái ấy, thì thầm:

- Anh sẽ chờ em, bao lâu anh cũng chờ!

"Chúng ta, khi sinh ra trên cõi đời này đều có một phần hồn bị đánh cắp bởi một người khác. Số phận thì lại trêu ngươi lắm, có khi ưu ái cho một kẻ nào đó nhanh chóng tìm thấy phần hồn còn lại, có khi bắt kẻ đó phải thui thủi cả một đời mới mong tìm ra khiếm khuyết kia. Và anh,đã tìm thấy rồi..."

Đêm hôm đó, Sophie lại mơ thấy Hải Đăng. Nhưng lần này, anh không lại gần và trò chuyện cùng cô nữa. Cô chỉ thấy anh đi mãi, đi mãi rồi biến mất sau những màn sương…

Trong giấc mơ, Sophie thoáng mỉm cười.
Hosting By Xtgem.Com
© 2013 Game3u.Xtgem.Com

Old school Swatch Watches